18.4.2016

Cuộc sống của người nghèo ở Việt Nam

“Người tạo ra sản phẩm thì kiếm được ít, còn người buôn bán và không tạo ra sản phẩm thì giàu có đến nứt vách” - Con người và đất nước Việt Nam.

Người nông dân, Người làm công, Người làm account… vân vân… đại đa số là chuyên tâm một nghề để mưu sinh. Nếu những con người này sống ở Nước ngoài, ví dụ Hà Lan thì chắc chắn một điều, họ sẽ là những người giàu có. Nhưng nếu còn ở Việt Nam thì sao? Muôn kiếp nghèo.

Một đất nước của tham nhũng, ép giá, giang hồ, đe dọa… vân vân.

Con người ở đây thì hám rẻ.

Nếu có ai hỏi bạn muốn sống ở đâu với những người hiểu biết, và đã trải qua ở Việt Nam. chắc chắn một điều rằng không ai muốn quay lại Việt Nam nữa. Trừ những kẻ cũng có đầu óc y chang những kẻ đang ở lại thì sẽ quay về. Còn lại sẽ khó tìm thấy lắm.

Đến giờ phút này, bản thân tôi cũng hối hận vì mình sinh ra ở Việt Nam mà không ở quốc gia nào khác. Sau gần nửa đời người tôi nhận ra rằng dù mình cố gắng thế nào cũng vô ích. một câu ca dao mà tôi rất thích, và ngẫm nó đúng với thực tế ở Việt Nam. “Con ông cháu cha”, “Con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. “Châu chấu đá xe”…

Những ví dụ hiện hữu trước mắt

Thật không thể hiểu nổi những màn giải cứu cứ “đến hẹn lại lên” từ sản phẩm nông nghiệp này đến sản phẩm khác. Những bài học cứ sờ sờ ra đó, nhưng nông dân thỉnh thoảng lại phải nhờ vào lòng “từ thiện” của xã hội để tiêu thụ sản phẩm mình làm ra. Cái góc khuất này hiện ở đâu, do ai và vì sao?

Nông dân chiếm một tỉ lệ khá cao trong thành phần kinh tế đất nước, nhưng do tính đặc thù con người và nghề nghiệp họ không thể tự mình “bơi” trong việc qui hoạch diện tích, giống cây trồng, trong biển giá. Thương lái là một thực thể trong xã hội, một thành phần tất yếu trong việc vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm, trong cuộc tranh mua, tranh bán có thể họ ép giá, nhưng để giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp không thể chủ quan chỉ đỗ lỗi “ép giá” cho họ.

Phải chăng, ngành nông nghiệp và địa phương chưa có giải pháp nào trước thực trạng nan giải: Thiếu định hướng trồng cây gì, trồng ở đâu, bao nhiêu? Rồi giải pháp căn cơ và bền vững? Để bao hệ lụy cứ diễn đi, diễn lại trong ngành nông nghiệp. Một đất nước nông nghiệp mà sản phẩm cứ phải sống phụ thuộc vào lòng “từ thiện” của xã hội thì xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo hướng công nghiệp hóa chỉ là những lời hô hào suông mà thôi.